Ước gì tôi không phải đi du học

Có lần một anh bạn người Kennya đã hỏi tôi rằng: “Tại sao người Việt Nam các cậu ở đâu tôi cũng thấy, trên cả cái thế giới này. Tôi đi đâu cũng thấy chợ Việt, người Việt, người Việt đi làm, đi du học và nghe loáng thoáng bên tai ngôn ngữ như chim hót của các bạn. Sao mọi người lại ra đi nhiều quá vây?”.

Tôi im lặng hồi lâu vì tôi không biết trả lời anh bạn đó ra sao, hay ngay cả tôi cũng vậy. Vì sao tôi lại đi du học? Những lần tôi dạo quanh trên phố, bắt gặp người đồng hương, tôi mừng khôn xiết. Chúng tôi hỏi chuyện nhau về cuộc hành trình nước Úc, mỗi người đều kể cho tôi nghe những lí do rất riêng, có những câu chuyện khiến con tim tôi đau nhói, quắt chặt lại. Vì sao ư? Nếu bạn đủ kiên nhẫn đọc hết bài viết này, bạn sẽ hiểu. Tôi du học âu cũng là để lớn lên từng ngày….

Nhớ những ngày còn ở Việt Nam, không biết các bạn có trài qua giai đoạn này không, nhưng tôi chắc chắn là có:

– Ngay từ hồi cấp 1, những đứa bé kể từ lớp 1 đã phải dậy rất sớm, độ 5h30-6h. Sau đó, chúng phải ăn vội vàng một gói xôi hay một gói bánh mì sau lưng cha mẹ. Đến trường tất bật và sau đó bắt đầu một ngày học ba ca. Cả sáng, chiều và tối, từ học chính khóa đến học thêm nếm. Giờ làm việc của một đứa bé thành ra từ 6h sáng đến 10h đêm. Không biết đến thể dục, thể thao, không có hoạt động xã hội nào ngoài học và học.

 – Hầu như tháng nào, thậm chí chỉ cách nhau vài ngày lại thấy một sáng kiến, một thay đổi không lớn thì cũng cỡ vừa ảnh hưởng đến mọi cấp học từ Bộ Giáo dục hay Sở Giáo dục địa phương.

– Các bạn từng nói dối chưa? Nói dối và che giấu về điểm số của mình í. Mình đã từng rồi, vì mình sợ mọi người cười chê, sợ bố mẹ mắng. Thậm chí cô giáo cũng từng chế giễu mình.

– Vậy rút cuộc, đi du học để làm gì? Nếu giáo dục nước nhà ổn định và phát triển thì không gì bằng là con học gần nhà, vừa đỡ tốn kém tiền của gia đình, xã hội mà ít rủi ro. Mỗi gia đình cho con đi du học đều đứng giữa làn ranh giới mong manh của hy vọng vào hiệu quả sau du học và những rủi ro có thể xảy ra. Nhưng ước muốn ấy vẫn thôi thúc và chưa bao giờ dừng.

DU HỌC KHÔNG GIÚP TÔI TRƯỞNG THÀNH NHƯNG LÀ NƠI ĐỂ TÔI TỰ TÔI LUYỆN MÌNH

Bạn sẽ có được gì sau khi đi du học trở về? Sự trưởng thành? Tính độc lập? Sự tự tin? Suy nghĩ chín chắn? Điều đó đúng. Nhưng chẳng lẽ nếu học ở Việt Nam thì bạn sẽ không có được các “phẩm chất tốt đẹp” đó sao?

Các bạn biết đấy, dân Tây họ sống tư bản, họ chỉ lo cho thân họ thôi. Nếu bạn ốm thì đừng mong ai đó sẽ nấu cháo cho bạn như mẹ bạn vẫn chăm bạn khi ở nhà. Bạn sẽ phải tự thân vận động. Có những lần tôi ốm nặng, không đi học nổi nhưng vẫn lết đến trường vì tiếc tiền học phí. Về nhà lại tự lấy dầu gió bôi bôi bóp bóp, tự chăm sóc bản thân. Đôi bàn tay tôi tự lúc nào đã hóa thành đôi bàn tay mẹ. Cứ thế cứ thế, những bữa cơm tự nấu cũng ngon như mẹ làm.

Ở nhà, bạn không học bài cũng chẳng phải lo gì vì mai kiểm tra đã có thằng bạn cho chép, đã có đống phao thi lộn nhộn xếp dưới ngăn bàn. Nhưng ở Úc, hoặc ở nước khác, câu trả lời là không. Ở Việt Nam, bạn không được phép nhưng bạn vẫn làm. Nếu bạn đi du học, bạn không được phép và chắc chắn bạn không dám làm. Ở đây ai ý thức cũng tốt cả. Họ coi trọng tính trung thực nên nếu bạn quay cóp, cái giá phải trả rất đắt. Tự lực vươn lên bạn sẽ thấy tự hào về bản thân vô cùng. Chương trình giáo dục ở nước ngoài rất tốt, họ không nặng lý thuyết mà trọng thực hành. Bạn sẽ không phải nhét quá nhiều lý thuyết vào đầu mà vẫn làm bài ngon ơ. Vậy là bạn học thật, thi thật, sống thật. Thế là trưởng thành rồi ^^

Ở đây, họ cho bạn quyền tự do sáng tạo. Nếu ai đó nhỡ nói bạn dốt, bạn có quyền cãi lại và bênh vực điều bạn cho là đúng.

NHỮNG KIẾN THỨC NHẬN ĐƯỢC CÓ ĐÁNG KHÔNG?

Câu hỏi chơi của một người bạn làm thức dậy điều mà tôi đã nhiều lần suy tư. Và tôi đã tổng kết lại, tự nhận ra được những điều hay mà mình đã học:

  1. Thứ nhất: tôi học được khả năng tự quản lý, sắp xếp việc học của mình.

    Ngay từ đầu học kỳ, giáo sư sẽ phát cho SV một cái syllabus (tạm dịch là chương trình học). Trong syllabus, giáo sư ghi rõ môn đó là môn gì, dạy cái gì, ngày nào học cái gì, SV phải đọc sách nào, trang mấy, khi nào kiểm tra, nội dung ra sao… Căn cứ trên syllabus, sinh viên cứ theo đó mà sắp xếp lịch học, vì vậy SV rất chủ động, thoải mái trong việc học của mình.

  2. Thứ hai: tôi học được cách lý luận độc lập.

    Khoa học là vô biên, là sự phát triển không ngừng, nên không có học thuyết tuyệt đối. Do đó, SV được quyền chất vấn giáo sư, đặt vấn đề ngược lại, nếu cảm thấy nghi ngờ điều giáo sư vừa nói và thậm chí đặt vấn đề với cả những học thuyết.
    Giáo sư không bao giờ chửi SV là đồ ngu, mà khuyến khích hỏi tới nơi tới chốn.

  3. Thứ ba: tôi học được cách nghiên cứu độc lập:

    Ở bậc học ĐH, các giáo sư dường như không giảng bài nhiều nên SV phải tận dụng tối đa thư viện, nhờ đó khả năng nghiên cứu độc lập được nâng lên. Tuy vậy qua cách học đó, những kiến thức khi đã vào đầu thì không chạy ra được dù muốn tống nó ra.

  4. Thứ tư: tôi học được cách tôn trọng người khác và làm người khác tôn trọng.

    Các giáo sư, văn phòng khoa, nhân viên của trường đối xử với SV như một người lớn thật sự. Họ biết tôn trọng, lắng nghe SV. Đi đến đâu cũng thấy những “nụ cười nở trên môi”, những lời “xin lỗi”, “cám ơn”, “xin vui lòng” từ những người đó.

    Chuyện riêng tư của SV được tôn trọng tuyệt đối. Sau kỳ thi, mỗi SV nhận được một cái phong bì, trong đó là điểm số của mình và lời nhận xét của giáo viên. Không ai biết điểm của ai.

Âu cũng từng ấy lí do thôi. Nhiều lúc cũng nhớ nhà, cũng muốn về lắm nhưng càng ở lâu, càng thấy quen, càng thấy sợ khi về sẽ đối mặt với sự khác biệt văn hóa vô cùng lớn. Nếu tôi dám đi, bạn có dám thử không?